Quay lại Dân trí
Nội vụ & Xã hội
  1. Thế giới

Trung Quốc: Người thất nghiệp thuê chỗ ngồi ở văn phòng giả

Không ai muốn làm việc mà không được trả lương, thậm chí phải trả tiền để được “giả vờ làm việc”. Tuy nhiên, điều này lại xuất hiện trong giới trẻ thất nghiệp ở Trung Quốc.

Việc trả tiền cho các công ty để “giả vờ làm việc” dường như không còn xa lạ trong giới trẻ thất nghiệp ở Trung Quốc, kéo theo sự xuất hiện ngày càng nhiều các dịch vụ cung cấp trải nghiệm này. 

Hiện tượng trên diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường việc làm Trung Quốc tăng trưởng chậm. Tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ Trung Quốc vẫn trên 14%. Khi các công việc thực sự ngày càng khó kiếm, một số thanh niên sẵn sàng trả tiền để đến văn phòng còn hơn ở nhà không làm gì. 

Shui Zhou (30 tuổi) từng khởi nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm nhưng thất bại vào năm 2024. Tháng 4 năm nay, anh bắt đầu trả 30 nhân dân tệ/ngày (khoảng 110.000 đồng) để vào một văn phòng giả lập do công ty “Giả vờ làm việc” điều hành tại thành phố Đông Quan, cách Hong Kong 114km về phía bắc. Tại đây, anh cùng 5 “đồng nghiệp” cũng đang làm điều tương tự. “Tôi cảm thấy thoải mái. Giống như chúng tôi đang cùng làm việc trong một tập thể”, anh Zhou chia sẻ.  

Các mô hình này hiện đã xuất hiện ở nhiều thành phố lớn trên khắp Trung Quốc, bao gồm: Thâm Quyến, Thượng Hải, Nam Kinh, Vũ Hán, Thành Đô và Côn Minh. Chúng thường được bố trí như các văn phòng hoạt động đầy đủ, với máy tính, kết nối internet, phòng họp và phòng nghỉ uống trà. 

Không chỉ đơn thuần ngồi chơi, khách đến đây còn có thể sử dụng máy tính để tìm việc hoặc thử khởi nghiệp. Phí hàng ngày dao động từ 30 đến 50 nhân dân tệ (gần 200.000 đồng), đôi khi bao gồm cả bữa trưa, đồ ăn nhẹ và nước uống. 

Trung Quốc: Người thất nghiệp thuê chỗ ngồi ở văn phòng giả - 1

Một bộ phận người trẻ thất nghiệp ở Trung Quốc sẵn sàng thuê chỗ ngồi văn phòng để giả vờ làm việc. Ảnh minh họa: AFP

TS Christian Yao, giảng viên cao cấp tại Trường Quản lý Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand và là chuyên gia về kinh tế Trung Quốc nhận xét: “Hiện tượng giả vờ làm việc trở nên phổ biến. Do sự chuyển đổi kinh tế và sự không phù hợp giữa giáo dục với thị trường lao động, giới trẻ cần những nơi này để suy nghĩ về bước đi tiếp theo, hoặc làm những công việc tạm thời như một bước chuyển tiếp. Các công ty văn phòng giả vờ làm việc là một trong những giải pháp chuyển tiếp”. 

Anh Zhou biết đến “giả vờ làm việc” khi tham gia mạng xã hội Xiaohongshu. Anh nói môi trường văn phòng giúp anh rèn luyện tính kỷ luật bản thân. Anh đã gắn bó với nơi này hơn 3 tháng. Anh còn gửi ảnh văn phòng cho bố mẹ, giúp họ yên tâm hơn. 

Mọi người có thể đến và ra về bất cứ lúc nào nhưng Zhou thường đến văn phòng lúc 8 - 9h, đôi khi ra về lúc 23h, khi quản lý công ty cũng đã về. Anh nói những người ở đây giờ như bạn bè. Khi ai đó bận tìm việc, họ làm việc chăm chỉ, lúc rảnh thì trò chuyện, đùa giỡn và chơi điện tử cùng nhau. Họ thường cùng đi ăn tối sau giờ làm. Zhou thích sự gắn kết này và cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều so với trước khi tham gia. 

Tại Thượng Hải, Xiaowen Tang đã thuê một chỗ làm việc tại công ty giả vờ làm việc trong một tháng đầu năm nay. Cô tốt nghiệp đại học năm ngoái và chưa tìm được việc làm toàn thời gian. Trường đại học của cô có quy định ngầm rằng, sinh viên phải ký hợp đồng lao động hoặc cung cấp bằng chứng thực tập trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp, nếu không sẽ không được cấp bằng. Cô gửi hình ảnh văn phòng đến trường làm bằng chứng thực tập, trong khi thực tế cô trả phí hàng ngày và ngồi ở đó viết tiểu thuyết trực tuyến để kiếm tiền tiêu vặt. 

TS Biao Xiang, Giám đốc Viện Nhân chủng học Xã hội Max Planck tại Đức cho rằng, xu hướng giả vờ làm việc ở Trung Quốc xuất phát từ sự thiếu hụt cơ hội việc làm. “Giả vờ làm việc là lớp vỏ mà giới trẻ tự tạo ra cho bản thân, để tạo khoảng cách nhẹ nhàng với xã hội chính thống và cho mình một chút không gian riêng”, TS Xiang nói. 

Chủ sở hữu công ty “giả vờ làm việc” ở Đông Quan là Feiyu (30 tuổi) nói: “Tôi không bán chỗ làm việc, mà bán phẩm giá của việc không trở thành người vô dụng”.  

Anh từng thất nghiệp sau khi đóng cửa cửa hàng bán lẻ trong đại dịch Covid-19. “Tôi từng rất chán nản, muốn thay đổi cục diện nhưng lại bất lực”, anh chia sẻ. Tháng 4 năm nay, anh bắt đầu quảng bá công ty và trong vòng một tháng, toàn bộ chỗ làm đã kín. Người muốn tham gia phải đăng ký xét duyệt. 

Feiyu cho biết, 40% khách hàng là các cử nhân mới tốt nghiệp, đến để chụp ảnh làm bằng chứng thực tập gửi giáo viên cũ. Một số ít đến để giảm áp lực từ gia đình. 60% còn lại là lao động tự do, nhiều người là nhân viên của các công ty thương mại điện tử lớn và các tác giả viết trên không gian mạng. Độ tuổi trung bình khoảng 30, trẻ nhất là 25. Những người này được gọi là “nhân viên làm việc linh hoạt”, bao gồm cả tài xế xe công nghệ và lái xe tải. 

Về lâu dài, Feiyu cho rằng khó có thể giữ được tính sinh lời của doanh nghiệp. Anh muốn xem đây như một thí nghiệm xã hội. “Chúng tôi dùng sự giả vờ để giữ thể diện nhưng cũng để giúp một số người tìm được sự thật. Chỉ khi giúp khách hàng biến nơi làm việc giả thành điểm khởi đầu thật sự, thí nghiệm xã hội này mới có thể trọn vẹn ý nghĩa”, anh nói. 

MINH PHƯƠNG (theo Fortune) 

Tin liên quan